—
Kỳ Cảnh Từ nhìn cô, “Khi nào thì cô trở nên nhàm chán như vậy?”
Nhàm chán?
Có không?
Lê Cửu không nghĩ vậy.
Cô chỉ là gần đây bỗng nhiên rất muốn thấy anh bẽ mặt thôi.
Lê Cửu nhướn mày, “Sao vậy, đường đường là Tam gia Kỳ không dám sao?”
Một cách kích động rất tệ, nhưng không hiểu sao, Kỳ Cảnh Từ vẫn chấp nhận cược này.
Kết quả, anh tự nhiên không trụ nổi năm phút.
Lê Cửu nhìn bồn tắm đầy nước ấm trong phòng tắm, khóe miệng không thể không cười.
Cô nghiêng người một chút, đột nhiên nhìn thấy mình trong gương với nụ cười trên khuôn mặt, lập tức ngẩn ra.
Cô… từ khi nào mà dễ cười như vậy?
Trước đây rõ ràng không phải như vậy.
Hình như gần đây tâm trạng đặc biệt tốt.
Là vì Kỳ Cảnh Từ sao?
Nụ cười trên môi Lê Cửu dần biến mất, trong mắt thay vào đó là sự phức tạp.
Cô ngồi trên thành bồn tắm, ánh mắt rơi vào mặt nước, rơi vào im lặng ngắn ngủi.
—
**Nước ngoài**
“Lara, em nói chị của em thật sự sẽ không giận chứ?”
Lê Đình Chi ngồi trên một tảng đá, hỏi A la không xa, người đang vén ống quần bắt cá trong dòng suối.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi em tên là A la!”
Nghe thấy cách gọi của anh, A la tức giận quay đầu lại, phồng má sửa lại.
Cô dùng tiếng Hoa không trôi chảy lắm từng chữ một nói: “Tên của em là A la.”
Biểu cảm nghiêm túc như vậy rơi vào mắt Lê Đình Chi rất dễ thương.
Anh nhẹ nhàng đồng tình: “Được rồi, được rồi, A la, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866572/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.