—
Kỷ Hoài để Lâm Dao lại trong phòng nghỉ, còn mình thì quay lại đại sảnh.
“Tôi còn tưởng cậu không quay lại nữa.”
Kỷ Hoài quay đầu lại, thấy Bạch Mộ Dao đang dựa vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn anh.
“Không ngờ đấy Kỷ Hoài, tôi còn tưởng cậu và Lâm Dao có chút tình cảm thật, ai dè lại là thế này.” Bạch Mộ Dao thở dài.
Vừa rồi cô đã thấy hết mọi chuyện, Kỷ Hoài đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.
Giữa chốn đông người mà dám công khai uy h**p người ta, ánh mắt đó, đúng là đáng sợ.
Kỷ Hoài cười lạnh: “Tôi cần gì tình cảm của cô ta?
Vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, trước đây thì thôi, lần này cô ta đúng là quá không biết trời cao đất rộng rồi.”
Dám muốn v* v*n Tam gia?
Cô ta không tự xem mình có bao nhiêu cân lượng, đủ để boss để mắt tới sao?
Cô ta dám đến gần và muốn bắt chuyện với vị hôn phu của boss trước mặt cô ấy, là muốn chết nhanh hơn à?
Cô ta tìm đường chết thì không sao, nhưng anh còn chưa lấy được thứ mình cần từ cô ta.
Đóng kịch làm bạn trai bạn gái với cô ta lâu như vậy, nếu cô ta tự làm mình chết đi, chẳng phải anh đã lãng phí mấy tháng này sao?
“Vậy Lâm tiểu thư đâu?”
Bạch Mộ Dao nhìn ra sau Kỷ Hoài, không thấy Lâm Dao đâu.
“Tôi để cô ta ở phòng nghỉ rồi, tránh để cô ta gây chuyện.”
Kỷ Hoài thực sự bị Lâm Dao làm cho tức giận, giọng điệu rất tệ.
Bạch Mộ Dao khẽ cười, “Hiếm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866595/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.