—
Chiếc xe dừng lại bên đường, Lê Cửu mở cửa bước xuống.
Quán bar trông rất kín đáo, vì đang là ban ngày nên cửa đóng chặt.
Nếu không phải vì trên cửa treo biển “Đang nghỉ”, người ta có thể nghĩ đây là một cửa hàng bỏ hoang.
“Anh chờ tôi ở đây một lát.”
Lê Cửu cúi xuống, hai tay khoanh lại tựa vào cửa sổ xe nói với Kỳ Cảnh Từ.
Ai ngờ Kỳ Cảnh Từ đột nhiên mở cửa xe bước xuống.
Lê Cửu suýt nữa không đứng vững.
“Anh đi cùng tôi.” Kỳ Cảnh Từ nói.
“Nhưng tôi vào đó là để…”
Lê Cửu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Kỳ Cảnh Từ, nuốt xuống những lời sắp nói ra.
“Thôi, đi theo thì đi theo.”
Dù sao cũng không có gì phải che giấu.
Nghĩ vậy, Lê Cửu quay người, đi vào quán bar.
Bên trong rất tối, các cửa sổ đều bị rèm tối màu che kín, ánh sáng bị chặn đứng bên ngoài, không lọt vào chút nào.
Lê Cửu quen thuộc đi qua những bàn ghế lộn xộn, tiến thẳng tới quầy bar, gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: “Có ai ở đây không?”
Một nhân viên mặc đồng phục từ dưới quầy bar ngáp dài đứng dậy.
Anh ta mở mắt nhìn kỹ Lê Cửu và Kỳ Cảnh Từ phía sau cô, rồi buột miệng nói: “Điên à?
Ban ngày đến quán bar làm gì?”
Lê Cửu nheo mắt lại, giọng trầm xuống: “Tôi muốn gặp ông chủ của các anh.”
Nhân viên phục vụ trả lời một cách hờ hững: “Ông chủ không có ở đây, cô quay lại lần sau…”
Đôi mắt anh ta đột nhiên mở to, ánh mắt không thể tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866600/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.