—–
Lê Cửu nói: “Nếu hội trưởng biết, một số người khác cũng sẽ biết.”
Hà Dao nhíu mày, phải chăng bên cạnh hội trưởng có kẻ không đáng tin?
“Tóm lại.”
Lê Cửu không nói nhiều.
“Trước tiên em cứ lấy đoạn camera giám sát của viện nghiên cứu ra.”
Hà Dao gật đầu, “Được.”
Cô lấy máy tính ra, ngón tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím, màn hình không ngừng hiện ra những dòng mã mà người thường không hiểu nổi.
Vài giây sau, khi cô nhấn phím cuối cùng, một đoạn video hiện lên trên màn hình.
“Xong rồi.”
Hà Dao nói: “Đây là toàn bộ camera giám sát trong khoảng thời gian mà chị cần, chỉ là…”
“Hửm?”
Hà Dao hỏi: “Làm sao chị biết chắc rằng nội gián ra tay trong khoảng thời gian đó?”
Lê Cửu nhướng mày, giải thích: “Viện nghiên cứu luôn đánh dấu lại các viên đá kỳ lạ theo định kỳ, viên trước đó có đánh dấu ngày tháng chính là thời gian này.”
Hà Dao hiểu ra, không khỏi khâm phục, “Đại tỷ, em thật sự bái phục chị.”
Bọn họ chỉ việc sử dụng đá kỳ lạ, ai rảnh mà đi kiểm tra xem trên đó có đánh dấu gì không?
Chỉ có Lê Cửu, b**n th** đến mức ngay cả ngày đánh dấu gần nhất của đá kỳ lạ cũng nhớ rõ.
Lê Cửu liếc cô một cái, “Tôi cứ tưởng là trí nhớ siêu phàm là chuyện bình thường.”
Hà Dao: “……”
Đó là phản ứng bình thường của chị thôi à?
Lê Cửu không để ý đến ánh mắt lườm nguýt của Hà Dao, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866608/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.