——
Phía bên kia, Lê Cửu nhìn điện thoại vừa bị cúp thở dài một tiếng.
Cái đứa này, lúc nào cũng ồn ào như vậy.
Hôm sau, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trải dài trên chiếc giường mềm mại.
Lê Cửu đưa cánh tay trắng mịn dài ra, che đi ánh nắng chói lóa, đôi môi đỏ khẽ mở, ngáp một cái.
Xuống lầu, Lê lão gia đã dậy từ sớm, đang ngồi trên sofa đọc báo.
“Chào buổi sáng, ông nội.”
Lê Cửu nói.
“Ừ, Cửu dậy rồi à?
Không ngủ thêm chút nữa?”
Lê lão gia điều chỉnh lại chiếc kính lão trên mũi, nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, hôm nay Cửu dậy sớm thế?
Lê Cửu bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai sữa tươi, nói: “Không ngủ được.”
Thực ra là vì sáng sớm nắng quá chói, không thể ngủ tiếp.
“Ông nội, hôm nay sao ông dậy sớm vậy?”
Lê Cửu nhướng mày, hôm nay ông nội không chỉ dậy sớm, còn ăn mặc chỉnh tề, khác hẳn vẻ bình thường.
Lê lão gia nghe vậy, cười cười, nói: “Chút nữa bác sĩ sẽ đến.”
Lê Cửu nhíu mày: “Bác sĩ?
Ông nội bị sao à?”
Chẳng lẽ mấy hôm nay cô không ở nhà, ông nội xảy ra vấn đề gì về sức khỏe?
Nếu thực sự như vậy, Lê Trầm và Lê Mục Dã sao có thể yên tâm để ông ở nhà một mình?
Thấy Lê Cửu lo lắng, Lê lão gia vội giải thích: “Yên tâm, ông nội khỏe lắm.”
“Vậy ông gọi bác sĩ đến làm gì?”
“Ài, đại tiểu thư cô không biết, lão gia này đâu phải gọi bác sĩ đến, mà là gặp tương lai cháu dâu đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866612/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.