——
Lục Thanh Nhiên đưa hai đứa nhỏ trở lại nhà hàng, thấy Tề Vân Thư đã đợi ở cửa nhà hàng từ lâu.
Kỳ Cảnh Từ cũng đứng bên cạnh cô, cùng đợi.
“Chị!”
Từ xa nhìn thấy Tề Vân Thư, hai đứa nhỏ chạy nhanh tới bên cô.
“Các em đã đi đâu vậy?”
Đồng Đồng phồng má, chỉ vào Lục Thanh Nhiên phía sau: “Chú Lục đưa chúng em đi chơi.”
Tề Vân Thư lúc này mới nhìn Lục Thanh Nhiên.
Lục Thanh Nhiên hai tay đút túi, áo sơ mi kẻ sọc xanh làm nổi bật dáng người cao ráo của anh, ánh mắt anh lướt qua Tề Vân Thư và dừng lại trên Kỳ Cảnh Từ, nhướng mày chào: “Anh Lê.”
Kỳ Cảnh Từ gật đầu chào lại.
“Cảm ơn Lục thiếu.”
“Không có gì, không có gì, nên làm mà.” Lục Thanh Nhiên cười gượng hai tiếng.
Dù Kỳ Cảnh Từ thực sự cảm ơn, nhưng không hiểu sao, Lục Thanh Nhiên lại cảm thấy có chút chột dạ.
Lê Cửu đã gọi điện báo cho họ biết hai đứa nhỏ đã bị đưa đến quán bar, từ lúc biết tin, sắc mặt Tề Vân Thư không tốt, còn Kỳ Cảnh Từ thì không ngạc nhiên lắm.
Lục Thanh Nhiên tính cách phóng khoáng, ngày thường chẳng mấy khi nghiêm chỉnh, chỉ khi đi theo ba mới bớt bớt lại.
Việc đưa trẻ con đến quán bar là điều hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh.
“Chị ơi, quán bar rất vui, lần sau em có thể đến nữa không?” A La chớp chớp đôi mắt đen láy, nghiêm túc hỏi.
Sắc mặt Tề Vân Thư càng nặng nề: “Không được.”
Quán bar không phải là nơi dành cho trẻ con.
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866623/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.