—
Khi nói đến đây, Lê Cửu đột nhiên nhận ra một vấn đề, cô nhướn mày và tò mò nhìn Kỳ Cảnh Từ, hỏi: “Anh… cảm giác như rất quen thuộc, thường xuyên đi cùng các cô gái mua sắm sao?”
Nếu là người khác, đây đúng là câu hỏi nguy hiểm.
Kỳ Cảnh Từ chỉ hơi nhướn mắt, giọng lạnh lùng: “Nếu tính Mặc Vi là con gái thì đúng vậy.”
“Tam ca!
Anh nói vậy có ý gì?
Tại sao em không phải là con gái?” Kỳ Mặc Vi tức giận đẩy cửa phòng thử đồ, ánh mắt đầy tức giận nhìn Kỳ Cảnh Từ.
Cô mặc một chiếc váy trắng với tay áo rớt vai, eo được thắt bằng một chiếc đai da đen, chân váy có hoa văn màu vàng nhạt, đi đôi giày sandal pha lê xanh, trông rất thanh thoát và duyên dáng.
Lê Cửu nhìn Kỳ Mặc Vi từ đầu đến chân, tặc lưỡi hai tiếng, trêu chọc: “Đây là tiên nữ nhà ai xuống trần gian?”
Kỳ Mặc Vi kiêu hãnh ngẩng đầu lên, “Vẫn là Lê Cửu có mắt nhìn.”
Cô quay đầu, lườm Kỳ Cảnh Từ một cái, “Tam ca, anh nói đi!
Em không giống con gái ở chỗ nào?”
Kỳ Cảnh Từ gập cuốn tạp chí lại, xắn tay áo sơ mi lên, đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, “Thử đồ xong rồi chứ?”
Kỳ Mặc Vi nuốt nước bọt, theo bản năng gật đầu.
Không có cách nào khác, khí thế của tam ca nhà cô quá đáng sợ, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô cảm thấy da đầu tê dại.
Có vẻ như chỉ có Lê Cửu chịu được anh.
“Thử xong rồi thì về thôi.”
Kỳ Mặc Vi: “Được.”
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866626/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.