—
Kỳ Cảnh Từ lúc này có gương mặt lạnh lùng đủ để đóng băng người khác.
Trời biết lúc anh vừa về nhà thấy Lê Cửu ngồi dưới mưa, anh chỉ muốn b*p ch*t cô vì không biết quý trọng cơ thể của mình.
Thực sự là quá bừa bãi.
Nhưng ngay sau đó, lòng anh lại tràn đầy sự lo lắng.
Không có cách nào khác, khi đã biết mình thích cô rồi, thì phải cưng chiều thôi.
Vậy nên anh đành phải chấp nhận số phận mà lau tóc cho vị đại tiểu thư này.
“Em có biết làm vậy dễ bị bệnh không?”
Kỳ Cảnh Từ mặt lạnh như tiền, giọng điệu dạy dỗ.
Muốn nói “Em đầu óc có vấn đề hay sao lại làm chuyện ngớ ngẩn như vậy”, nhưng suy nghĩ một lát, lại nuốt lời.
Lê Cửu im lặng một lúc, cười khan: “Tôi chỉ muốn ngắm cảnh mưa thôi.”
“Ngắm cảnh mưa mà phải ngồi dưới mưa?
Rồi ướt hết, cảm lạnh?”
Kỳ Cảnh Từ cau mày, cô thật không biết quý trọng cơ thể của mình.
Lê Cửu phản bác: “Tôi sẽ không bị cảm đâu.”
Thôi được, cô thừa nhận, việc cô vừa làm thật ngốc nghếch, cô cũng không hiểu tại sao, có lẽ cơn mưa này khiến cô nhớ lại vài chuyện cũ.
Nhưng cô dám chắc, với thể chất của mình, chắc chắn sẽ không bị cảm.
Nhưng đối diện với Kỳ Cảnh Từ, cô không có cách nào giải thích, chỉ có thể im lặng nghe anh dạy dỗ.
“Sẽ không bị cảm?” Kỳ Cảnh Từ hừ lạnh một tiếng, “Đừng nói mạnh miệng quá.”
Mặc dù bình thường có thể đấu ngang tay với anh, nhưng cơ thể nhỏ bé của cô, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866824/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.