—
Buồn bực cả đêm, Lê Cửu vẫn không nghĩ ra được điều gì, cuối cùng quyết định tạm thời tránh mặt Kỳ Cảnh Từ.
Tuy nhiên, còn chưa kịp tìm lý do, cô đã thấy Kỳ Cảnh Từ kéo vali đứng trước cửa phòng ngủ của cô, nói: “Công ty có việc đột xuất, tôi cần phải đi công tác vài ngày.”
Trong lòng đang rối như tơ vò, Lê Cửu mắt sáng lên: “Đi công tác?”
Kỳ Cảnh Từ gật đầu: “Ừ, nên mấy ngày này em phải trông nhà.”
Lê Cửu nghe thấy anh nói đi công tác, cả người phấn khích không thôi, hoàn toàn không để ý đến hai chữ “trông nhà” trong lời nói của anh có bao nhiêu mờ ám.
“Tôi biết rồi, anh đi đi.”
Lê Cửu cố tỏ ra bình thường, vẫy tay ra hiệu đã hiểu, cố gắng che giấu sự phấn khích trong lòng.
Thấy phản ứng của cô bình thản như vậy, sắc mặt Kỳ Cảnh Từ không ngoài dự đoán lại đen thêm chút nữa, anh nắm chặt tay cầm của vali, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô một cái, rồi không nói gì thêm, rời khỏi nhà.
Khi anh ra ngoài, Cảnh Nhất và Cảnh Nhị lập tức đón lấy vali từ tay anh.
“Gia, người ở lục địa S đã chờ, chúng ta đi ngay bây giờ hay sao?”
Kỳ Cảnh Từ ngồi vào xe, mặt lạnh nói: “Lập tức đi.”
Ba chữ, như đông cứng lại, khiến Cảnh Nhất không khỏi rùng mình.
Anh ta cẩn thận nhìn Kỳ Cảnh Từ qua gương chiếu hậu, gia làm sao thế này?
Sao sắc mặt lại âm trầm như vậy?
Cảnh Nhị ngồi ghế phụ đạp một cái, anh ta lập tức thu lại tầm nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866844/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.