—
Ông Thường mỉm cười hài lòng, vỗ tay hai cái, nói: “Quả nhiên ông Mặc vẫn thông minh nhất.”
Ông ta đứng dậy, mỉm cười tiến đến bắt tay Mặc Tang, nói: “Vậy thì, Sát Minh hoan nghênh sự gia nhập của ông.”
Mặc Tang mỉm cười, bắt tay ông ta, chỉ lo lắng một điều.
“Sau khi tôi gia nhập, sự bảo vệ mà các ông cung cấp sẽ đến mức nào?”
Phải biết rằng, hiện tại tình thế của ông rất nguy hiểm, không chỉ có người của Hiệp hội đang nhắm vào ông, mà cả Lê Cửu cũng đang nhắm vào ông, chỉ cần một sai sót nhỏ là bị bắt ngay.
Ông Thường nghe vậy, mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là bảo vệ toàn diện, Sát Minh luôn rất trân trọng các đồng minh của mình, sẽ không để ông gặp chuyện gì.”
Mặc Tang gật đầu, hài lòng với câu trả lời của ông ta, trước mắt bảo toàn tính mạng đã, những chuyện khác tính sau.
Ông Thường bất ngờ ghé sát Mặc Tang, thì thầm vào tai ông: “Nhưng mà, đã đồng ý gia nhập chúng tôi, tôi thấy tốt hơn hết là ông nên rời khỏi đây cùng chúng tôi ngay bây giờ.”
Mặc Tang nhíu mày, “Ngay bây giờ?”
Cần phải nhanh vậy sao?
Đối phương nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhướng mày nói: “Nếu không đi ngay, e rằng sẽ có người đến gây rối.”
Ánh mắt của ông ta liếc qua cánh cửa phòng, lấp lánh một tia sáng.
Mặc Tang nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi trong ánh mắt của ông ta, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì, gật đầu nói: “Được.”
Ông Thường mỉm cười, nghiêng người về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866932/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.