—
Mất đi giá trị lợi dụng, thì còn bận tâm đến những người này làm gì nữa?
Nguyên tắc hành động của Sát Minh là tất cả vì lợi ích.
Ông Thường vừa phát hiện có người tiếp cận đã lập tức bảo người dẫn ông Mặc đi trước, vì giá trị lợi dụng của ông ấy còn rất cao.
Mặc dù đôi mắt ông Thường luôn cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng, khiến mọi người không khỏi rùng mình, có người chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, mặt mày tái mét, không dám tin rằng mình đã mất đi cơ hội quý giá chỉ vì do dự.
Lê Cửu mặt không đổi sắc nhìn tất cả, không ngạc nhiên, người của Sát Minh là thế, ích kỷ và tàn nhẫn, nếu không còn giá trị, họ sẽ không ngần ngại đạp bỏ.
“Đúng là đã quá muộn rồi.”
Bạch Ngọc Tú đột nhiên lên tiếng, “Mặc dù ông đã đưa ông Mặc đi, nhưng bản thân ông lại vẫn ở đây… ông có phải đã quá coi thường chúng tôi rồi không?”
Ông Thường nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi một chút, nói: “Coi thường?
Đây là sự thật, nói thật, nếu không phải vì tôi có hứng thú trò chuyện với các người, chỉ dựa vào mấy người thường các người, không thể nào ngăn được tôi.”
Khi nói điều này, ông ta khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự kiêu ngạo, giọng nói cũng không tự chủ mang theo sự khinh miệt.
Lê Cửu: “…”
Kỳ Cảnh Từ: “…”
Bạch Ngọc Tú: “…”
Bạch Mộ Dao: “…”
Bốn người có mặt đều im lặng một lúc.
Người có năng lực không thể cảm nhận được cấp độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866934/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.