—
Bầu trời trong xanh, mây trắng vờn quanh.
Trên máy bay, Kỳ Cảnh Từ hơi nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại nhìn Lê Cửu đang ngủ yên bình, khẽ yêu cầu tiếp viên hàng không lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Không xa, vài tiếp viên hàng không thấy vậy, lập tức hưng phấn thì thầm: “A!
Thật ngọt ngào quá!
Anh chàng đó thật đẹp trai, đúng là mấy anh chàng đẹp đều là của người khác.”
“Đúng vậy, vừa đẹp trai lại tốt với bạn gái, thật ghen tị quá.”
“Được rồi, dù ghen tị cũng không phải của chúng ta, đừng nhìn nữa.”
Mấy người mới lưu luyến rời mắt.
Kỳ Cảnh Từ nhẹ nhàng đỡ đầu Lê Cửu, dịch chuyển chút vị trí, để cô dựa vào vai mình thoải mái hơn, sau đó lấy tạp chí bên cạnh ra đọc yên tĩnh.
Những hành khách khác nhìn cảnh tượng êm đềm này, không khỏi ngưỡng mộ, lại cảm thấy một trận chua xót vì bị ép ăn cẩu lương.
Kỳ Cảnh Từ cau mày, cảm thấy khó chịu với ánh mắt không ngừng chiếu tới.
Anh không thích cảm giác bị người khác chú ý.
Nhưng không còn cách nào, chỗ ngồi của anh nằm sát lối đi, bên trong là Lê Cửu, nếu anh tránh đi, ánh mắt của họ sẽ rơi hết lên người cô, điều này càng khiến anh không vui.
Vì vậy, anh chỉ có thể chịu đựng những ánh mắt khó chịu này.
Kỳ Cảnh Từ trong lòng hối hận không kịp vì sao không ngồi máy bay riêng, lại nghe theo lời Lê Cửu.
Anh liếc nhìn sang bên, kéo chăn trên người Lê Cửu lên, ánh mắt lóe lên sự bất đắc dĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866982/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.