—
Kỳ Mặc Vi đứng trước cửa phòng Lê Cửu, cúi người, lén lút nhìn qua khe cửa, tò mò muốn biết bên trong có gì.
Lúc nãy cô bị sốc, phản ứng đầu tiên là chạy ra ngoài, nhưng nghĩ lại thì không đúng, hiếm khi thấy A Cửu và anh ba thân mật, cảnh tượng hiếm có trăm năm mới gặp, sao có thể bỏ lỡ?
Thế là cô không cam lòng, lén mở cửa một khe nhỏ để thỏa mãn sự tò mò.
Nhưng chưa kịp nhìn gì, cổ áo đã bị ai đó túm chặt.
“Ê ê ê!
Buông ra!”
Kỳ Mặc Vi bị kéo mạnh, suýt nghẹt thở, vội vã giãy giụa.
Kỳ Tư Cẩn kéo cô quay lại đối diện mình rồi buông tay, khoanh tay trước ngực hỏi: “Chị lén lút làm gì đấy?”
Vừa lên lầu, cậu đã thấy cô cúi người nhìn qua khe cửa, cười bí ẩn, không biết đang làm gì mờ ám.
Kỳ Mặc Vi xoa cổ đau, nghe vậy lập tức cười gian, hứng khởi nói: “Em không biết đâu!
Lúc nãy, chị thấy A Cửu ngồi trên người anh ba!”
Cô không chỉ nói mà còn làm động tác mô tả, hào hứng, như muốn diễn lại cảnh vừa thấy.
“Chị đã sốc lắm đấy.”
Cô bĩu môi.
“Không ngờ, A Cửu mạnh mẽ đến thế…”
Dám đè cả anh ba?
Kỳ Tư Cẩn: “…”
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó nói nên lời: “Rồi sao nữa?
Chị định làm gì?”
“Tất nhiên là xem trộm chứ.”
Kỳ Mặc Vi tự hào đáp.
Kỳ Tư Cẩn: “…”
“Khó lắm mới thấy A Cửu và anh ba thân mật, sao có thể bỏ qua?
Để chị chụp lại làm kỷ niệm đặc biệt, sau này xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866992/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.