—
Kỳ lão phu nhân tức muốn chết, nhưng Kỳ lão gia hoàn toàn không nhận ra, đã say đến mức không nhận ra người, nắm tay ông Lê vừa cười vừa khóc, “Ông Lê à, ông còn nhớ lúc chúng ta còn trẻ không… híc!”
Ông Lê cau mày, gạt tay ông Kỳ ra, nói: “Đi đi!
Uống say rồi thì chỉ biết ôn lại quá khứ, ai muốn nghe ông kể lể, tránh xa tôi ra.”
Bị từ chối, Kỳ lão gia không vui, hừ một tiếng: “Ông bị sao thế?
Ai chọc ông giận à?”
“Là ông.”
Ông Lê nói thẳng.
Kỳ lão gia trợn tròn mắt, hỏi: “Tôi chọc ông lúc nào?”
“Ông cướp cháu gái tôi.”
“Tôi…”
Kỳ lão gia vừa định phản bác, nhưng nghĩ lại, con trai mình đã đính hôn với Lê Cửu, cũng coi như đã cướp cháu gái ông Lê, không thể chối cãi.
“Đây không thể gọi là cướp.”
Cùng lắm là Lê Cửu có thêm một người ông.
Lúc này ông Lê cũng hơi say, mắt bắt đầu lờ đờ, đầu óc quay cuồng, nghe đến đây, tỉnh táo được một chút, hừ lạnh: “Không phải cướp?
Tiểu Cửu gần như không nhận tôi làm ông nữa!”
Lê Cửu bị sặc: “Khụ…”
Cô làm sao mà không nhận ông?
Ông nội nói thế, không biết lại tưởng cô vì nhà họ Kỳ mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê.
Lê Cửu giải thích: “Ông nội, con không hề không cần ông.”
Ông Lê đầu óc quay cuồng, không phân biệt nổi phương hướng, chỉ nghe được lời cô nói, sự bất mãn trong lòng bùng lên, than thở: “Đi lâu như vậy, về nước cũng không về thăm tôi… Con chính là không cần tôi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866995/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.