—
Lê Vân nắm chặt điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.
Mắt cô khẽ run lên, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.
——[Lê tiểu thư, nếu không muốn người khác biết chuyện cô làm hôm đó, tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời tôi.]
Đây rõ ràng là một lời đe dọa.
Rõ ràng, Lê Vân đã bị người đó nắm giữ bằng chứng.
Cô nắm chặt điện thoại đến trắng bệch các khớp ngón tay, không kiềm chế được cơn giận, ném mạnh điện thoại vào tường đối diện.
Bốp!
Điện thoại vỡ tan tành, mảnh vụn rơi đầy sàn.
May mà phòng có cách âm, cộng thêm Lê Hồng đã say mèm, vừa vào phòng đã ngủ như chết, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì.
“Đồ khốn kiếp!” Cô giận dữ mắng.
Dám đe dọa cô?
Ai cho hắn gan trời vậy chứ?!
Ánh mắt Lê Vân lóe lên tia lạnh lẽo.
Rõ ràng là cô quá mềm lòng, lúc đó lại để lại một mối nguy hại như vậy, biết thế lúc đó giải quyết hắn luôn cho xong, đâu có phiền phức như bây giờ!
Trong lòng cô tràn đầy hối hận vì sự bất cẩn của mình, sắc mặt Lê Vân càng lúc càng u ám, hận không thể lập tức tìm người đó mà băm vằm hắn ra thành từng mảnh.
Không được, không thể bị động như vậy.
Cô buộc mình phải bình tĩnh lại.
Cô phải nghĩ ra cách, trừ khử mối nguy này.
Suy nghĩ một lúc, trong đầu Lê Vân bỗng lóe lên một ý tưởng.
Khóe miệng cô nở một nụ cười độc ác.
Sao cô lại quên cô ta nhỉ?
Với tư cách là chị gái, cô ta chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867106/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.