—
Lê Cửu bị sự dính lấy bất ngờ của anh làm không biết phải làm sao, “Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ?”
Không để cô gọi đồ ăn ngoài, nhà lại không có nguyên liệu, chẳng phải là để cô nhịn đói sao?
Nhưng Kỳ Cảnh Từ sao có thể để người yêu mình đói bụng?
Điều đó chắc chắn là không thể.
Anh thả tay đang ôm eo Lê Cửu ra, chuyển sang nắm chặt tay cô, mỉm cười nói: “Đi thôi, ra ngoài mua đồ ăn.”
Lê Cửu không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, “Bây giờ?”
Bên ngoài tối om, đã khuya lắm rồi, ai lại đi chợ vào giờ này?
Không sợ người ta nói mình có vấn đề sao.
Vả lại, Kỳ Cảnh Từ, người mà thường ngày như không ăn khói lửa nhân gian, biết chọn đồ ăn sao?
Đề xuất này nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin.
Nhưng Kỳ Cảnh Từ lại không nghĩ vậy, bây giờ anh mới chính thức trở thành người yêu hợp pháp của cô, không còn phải che giấu tình cảm của mình nữa, lòng anh đã vui mừng đến nỗi không biết đâu là bắc, đâu là nam, hào hứng không biết phát tiết thế nào, chỉ muốn lúc nào cũng ở bên Lê Cửu.
Chuyện cùng nhau đi chợ sao anh có thể bỏ qua được?
Dù Lê Cửu không muốn, Kỳ Cảnh Từ vẫn kéo cô ra ngoài.
Nhưng trước khi đi, cô đã quyết định rất sáng suốt – tiện tay lấy một chiếc khẩu trang đeo vào.
Hai người không đi xa, chỉ đến siêu thị gần Cảnh Viên.
Vì siêu thị này nằm gần khu vực Cảnh Viên nên mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867108/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.