—
Kỳ Tư Cẩn tức giận liếc nhìn Lục Thanh Nhiên, người kia cười khiêu khích.
Kỳ Tư Cẩn: “…” Thôi, không chấp với hắn làm gì.
Kỳ Tư Cẩn lườm một cái, rồi quay sang nói với Kỳ Cảnh Từ: “Người họ Ngô này có hậu thuẫn, mấy chuyện này hắn không phải chỉ làm một lần, tam thúc, nhớ điều tra kỹ nhé.”
Kỳ Cảnh Từ gật đầu.
Vừa định nói gì đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Kỳ Cảnh Từ cúi xuống nhìn, thấy là Lê Cửu, mặt mày lập tức rạng rỡ, giọng nói cũng trở nên ôn hòa, “Alo, Tiểu Cửu, có chuyện gì không?”
Kỳ Tư Cẩn và Lục Thanh Nhiên không kịp phòng bị, giọng nói ngọt ngào của Kỳ Cảnh Từ khiến cả hai nổi da gà.
Đặc biệt là Kỳ Tư Cẩn, thần sắc phức tạp, nhìn điện thoại trong tay Kỳ Cảnh Từ, trong lòng thầm nghĩ không biết Lê Cửu làm cách nào chịu đựng nổi tính cách ngấm ngầm này của tam thúc.
Thực tế, Lê Cửu cũng chịu không nổi, cô rùng mình, khóe miệng co giật, vô lực nói: “Anh bình thường chút đi.”
Từ sau khi hai người xác định quan hệ, Kỳ Cảnh Từ càng ngày càng không có giới hạn, khiến cô hận không thể trở về thời gian chưa xác định quan hệ.
Khi đó tuy hắn cũng dính người, nhưng không đến mức này.
Kỳ Cảnh Từ cười nhẹ, giọng nói trở nên bình thường hơn, nhưng vẫn dịu dàng một cách kỳ lạ, “Có chuyện gì không?
Nhớ anh à?”
“…”
Lê Cửu im lặng một lúc, mắt lóe lên vẻ gian xảo, “Nếu em thật sự nhớ anh thì sao?
Anh có ngay lập tức xuất hiện trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867122/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.