—
Liễu Dĩ Ca sau khi khiến Kỷ Hoài tự kỷ, quay đầu lại thấy Ninh Phong với vẻ mặt chán chường, còn Lê Cửu lại cười tươi, không nhịn được mà nhướng mày: “Boss, chị đón tiếp chúng tôi mà lại ngồi nói chuyện riêng với Tiểu Ninh Tổng?”
Lê Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn cô: “Không phải chị đã nói muốn chơi thỏa thích ở Đế Kinh sao?
Chị tìm cho em một hướng dẫn viên.”
Mắt Liễu Dĩ Ca lập tức sáng lên, cô đã nghe nói về sự phồn hoa của Đế Kinh, luôn muốn thấy tận mắt, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.
Cô lập tức đứng dậy, lao đến bên cạnh Lê Cửu với vẻ mặt nịnh nọt và không kìm được sự kích động: “Thật sao?!
Boss, chị thật tuyệt vời!
Em yêu chị, muah muah!”
Nói rồi, cô làm động tác hôn gió về phía Lê Cửu.
Dù chỉ là hôn gió, Lê Cửu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể vô thức tránh xa cô, trước khi cô lại gần, Lê Cửu nói: “Đương nhiên là có điều kiện.”
“Điều kiện gì?
Chị nói đi.”
Liễu Dĩ Ca hỏi.
Lê Cửu mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, giọng nói bình thản: “Giúp chị điều tra về lịch sử tình ái của Lê Hồng cách đây mười mấy năm.”
Hiện tại, bên Đơn Minh Hy đã bắt đầu, chỉ còn mẹ Đơn là chưa làm rõ.
Những câu chuyện trong quá khứ giữa mẹ Đơn và Lê Hồng, chỉ dựa vào lời kể của bà là không đủ, cần phải có chứng cứ.
Thời đó, thông tin không phổ biến, mạng Internet cũng chưa phát triển, một số chuyện tìm hiểu rất khó khăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867174/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.