—
Lê Cửu: “…”
Lê Cửu thở gấp, cơ thể nóng bừng, không biết phải làm thế nào để hạ nhiệt, cô đưa tay che mắt, trong lòng không kiềm chế được mà chửi thầm một tiếng.
Chuyện này rốt cuộc là ai hành hạ ai đây?
Vốn dĩ tối nay đã bị anh mê hoặc đến đầu óc quay cuồng, bây giờ anh lại còn tới làm gì nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Cô vừa muốn bình tĩnh lại, nhưng Kỳ Cảnh Từ lại tiếp tục tiến đến, nhiệt độ trên cơ thể cô từ từ tăng lên, lan tỏa đến cổ và sau tai.
Lê Cửu: “…”
Chuyện này chưa xong à?
Kỳ Cảnh Từ, em nói cho anh biết, nếu tối nay chúng ta xảy ra chuyện, anh nhất định là chủ mưu!
Cuối cùng, ngay khi Lê Cửu không thể chịu đựng được nữa và muốn đẩy ngã Kỳ Cảnh Từ, thì anh lại dừng lại.
“…”
Kỳ Cảnh Từ từ từ rời khỏi bên cạnh Lê Cửu, giữ khoảng cách một chút, nhắm mắt lại, vẻ mặt như đang chịu đựng đến cực hạn, lông mi dài che đi sự khao khát trong mắt anh.
Lê Cửu: “?”
Gì chứ?
k*ch th*ch xong rồi bỏ chạy?
Không phải là đồ tồi chứ.
Kỳ Cảnh Từ tất nhiên không phải là đồ tồi, anh chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dù sao họ cũng mới xác định mối quan hệ, một số chuyện vẫn nên chậm lại thì tốt hơn.
Anh lắp bắp nói một câu chúc ngủ ngon rồi vội vã rời đi.
Anh chạy thẳng vào phòng tắm để xối nước lạnh.
Lê Cửu: “…”
Giỏi lắm.
Kỳ Cảnh Từ, anh thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867180/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.