—
Lê Cửu chớp chớp mắt, đè nén cảm giác cay cay trong mắt, khóe miệng kéo lên một chút, nói: “Những năm qua, cảm ơn ông đã chăm sóc.”
Nói xong, cô đứng dậy, cúi người trước ông Lê.
Ông Lê quay đầu đi, không muốn nhìn cô.
Lê Cửu thu lại ánh mắt, cố tỏ ra bình thường: “Con nói với ông trước là để ông chuẩn bị tâm lý, tránh đến lúc đó bị sốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Ông Lê hừ lạnh: “Con nghĩ rằng bây giờ ta không bị sốc sao?”
“…”
“Con bé này, nếu thực sự sợ ta không chịu nổi mà ngã quỵ, thì trước đây không nên giấu ta!”
Nói xong, ông còn tức giận nhìn Lê Cửu một cái, mắng: “Đồ không có lương tâm!”
Lê Cửu: “…”
Chỉ cần không điếc cũng có thể nghe ra được ông ấy rất oán trách, rõ ràng là đang rất giận.
Dù vậy, Lê Cửu vẫn nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: “Giờ ông đã biết mọi chuyện, con xin phép đi trước.”
Nói xong, cô quay người muốn rời đi.
Nhưng vừa đứng dậy, đã bị ông Lê gọi lại: “Đợi đã.”
Lê Cửu quay đầu nhìn ông.
“Nói được nửa chừng rồi muốn đi?”
Ông Lê tỏ vẻ không vui nhìn cô: “Con không muốn nói lý do vào nhà họ Lê, ta không ép, nhưng con phải nói cho ta biết tiếp theo định làm gì.”
Lê Cửu ngạc nhiên: “Ông…”
“Ông cái gì mà ông!”
Ông Lê gắt lên, “Giờ thân phận của con chỉ có ta biết, chỉ cần chưa công khai, con phải gọi ta là ông!”
“…
Vâng, ông nội.”
Lê Cửu nhếch miệng.
Ông Lê ngừng lại, cố kìm nén cơn giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867195/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.