—
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Lê Cửu biết rằng câu hỏi này sớm muộn gì cũng sẽ được đưa ra, không ngờ lại nhanh như vậy.
Cô hiểu rõ, năm đó cô và Ôn Văn cùng chết trong biển lửa, cảnh sát sau đó tìm thấy hài cốt của hai người và xác nhận danh tính, vậy thì cô làm thế nào sống sót, Ôn Văn ở đâu, những câu hỏi này không thể tránh khỏi.
Cô nghĩ rằng, có thể là Lê lão gia hoặc Lê Trầm sẽ hỏi cô, nhưng không ngờ lại là Lê Đình Chi.
Không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng, cuối cùng, Lê Trầm không hài lòng cau mày, ho khan một tiếng, nói: “Đình Chi, những chuyện này để sau hãy nói.”
Trong số những người có mặt, ông mới là người muốn biết nhất về vụ việc năm đó, nhưng ông lại lo lắng việc này sẽ gây sốc cho Lê Cửu, làm cô nhớ lại những kỷ niệm không vui, chỉ có thể tạm thời im lặng, đợi đến lúc thích hợp mới hỏi kỹ.
Không ngờ Lê Đình Chi lại hỏi thẳng như vậy, ông không kịp ngăn lại.
Lê lão gia cũng nói: “Đúng vậy, Tiểu Cửu khi đó mới đầy tháng, làm sao biết được gì?”
Thấy họ đều có vẻ ngại ngùng, Lê Cửu cúi xuống, nở một nụ cười nhẹ: “Không sao, không cần phải tránh né.”
Cô biết họ đang lo lắng gì, nhưng không cần thiết.
Từ khi có trí nhớ, cô đã lớn lên trong hiệp hội, được Trung Thanh coi như con ruột, nếu không phải xảy ra chuyện đó, Trung Thanh sợ rằng sau này sẽ gặp nguy hiểm tương tự, mới buộc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2867253/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.