—
Ninh Phong nghẹn cổ không nói lời nào, ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt đặc biệt chột dạ.
Không biết dũng khí ban nãy đi đâu mất, sau khi nói ra câu đó, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Mộ Dao.
Bạch Mộ Dao suýt thì nghẹt thở, hoảng sợ liếc nhìn chai nước trong tay, lặng lẽ để ra xa một chút, tránh việc cậu em lại nói ra điều gì kinh khủng làm cô chết khiếp.
Cô đành tự giữ bình tĩnh, thầm nhủ: Đây là em ruột, là em ruột, là em ruột!
Sau đó khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, giọng nói cứng nhắc hỏi: “Ngoài chuyện đó ra, còn gì nữa không?”
Cô muốn biết họ còn giấu cô chuyện gì nữa!
“…
Cũng không có gì thêm.”
Phải rồi, đã đến mức đó rồi thì còn chuyện gì quá đáng hơn nữa?
Bạch Mộ Dao hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn huyết áp đột nhiên tăng cao.
“Ninh Phong, em giỏi lắm.”
Cô nghiến răng nói: “Đến bây giờ mới nói với chị?”
Nếu không phải lần trước cô bắt gặp ở buổi tiệc, họ còn định giấu cô đến bao giờ!
Nghe Bạch Mộ Dao gọi tên đầy đủ của mình, Ninh Phong giật mình.
Không ổn, lần này là thật sự tức giận rồi.
“Chị, em sai rồi.”
Thái độ nhận lỗi phải ngay thẳng.
Ninh Phong rất rõ điều này.
Nếu không, với tính khí của Bạch Mộ Dao, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh.
Đừng hỏi tại sao anh lại chắc chắn như vậy.
“Sai chỗ nào?”
“Em… không nên giấu chị chuyện yêu đương.”
“Còn gì nữa?”
“…”
Ninh Phong ho khan một tiếng, từ cổ đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868170/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.