—
Trước tình hình hiện tại, chỉ có thể bước từng bước mà tính.
Bạch Mộ Dao định rời đi thì bất ngờ một viên đạn rít lên trong không khí bắn về phía cô.
Cô lập tức né tránh nhanh chóng, nấp sau vật cản gần nhất.
Viên đạn c*m v** tường phía sau, để lại vết cháy đen.
Cô ngước lên nhìn vết tích đó, đó là dấu vết đặc trưng của súng hạt, sát thương rất lớn, nếu bị trúng đạn, dù là dị năng giả cũng không chết thì cũng phải lột một lớp da.
Bên ngoài nhà máy vẫn còn tay súng bắn tỉa phục kích.
May mắn là vừa rồi cô né kịp, nếu không hôm nay chắc đã nằm xuống ở đây rồi.
Bạch Mộ Dao nhắm mắt lại, không vội vàng tìm vị trí của đối phương, mà giữ bình tĩnh, lắng nghe xung quanh.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Cuối cùng, khi cô không có động tĩnh gì, từ bên ngoài nhà máy truyền đến vài tiếng bước chân, từ xa tới gần, dần dần tiến lại gần đây.
Bạch Mộ Dao cẩn thận nhận ra, chỉ có hai người, tất cả đều từ một hướng tới, hiện tại đã biết đối phương có súng hạt, không thể khinh suất.
Cô vừa chú ý đến tiếng động bên ngoài, vừa vứt dao đi, rút một khẩu súng từ sau lưng, lên đạn thành thạo, nhắm mục tiêu.
Mặc dù chỉ là súng thường, nhưng địch ở ngoài sáng, ta trong tối, đủ để đối phó với bọn họ.
Cánh cửa sắt của nhà máy bị hỏng từ lâu được đẩy mở một khe hẹp, Bạch Mộ Dao siết chặt súng, đôi mắt nheo lại, bắt đầu nghiêm túc.
Cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868184/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.