—
Hiệp hội, trụ sở đội hai.
Tề Vân Thư mở cửa bước vào, ánh mắt lướt qua một vòng, không thấy bóng dáng của Lê Cửu.
Cô nhíu mày, tiến lại gần kiểm tra, thấy Lê Cửu đã nằm trên ghế dài ngủ, đôi mắt nhắm chặt, lông mi đen nhánh khẽ run rẩy, dù trong giấc ngủ cũng không yên bình.
Chưa kịp làm gì, cô đã cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay mình.
Cô cúi xuống nhìn, đúng lúc chạm vào ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Lê Cửu.
Bốn mắt giao nhau, không khí bỗng ngưng đọng lại.
Sau khi nhìn rõ người đến là ai, lạnh lùng trong mắt Lê Cửu tan biến, sự cảnh giác đề phòng lập tức thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không nói một lời nào quay lại nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tề Vân Thư nhướn mày, dùng tay chọc vào vai cô vài cái, cảm thấy buồn cười: “Vẫn giận à?”
Lê Cửu không động đậy.
Tề Vân Thư thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Trạng thái của em khi đó thực sự rất nguy hiểm, nếu chị không đưa em về đây, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
Lý do khiến tình hình trở nên như hiện tại là do khi ở nhà họ Vân, Lê Cửu muốn họ đưa người nhà họ Vân về trước, còn cô sẽ ở lại Đế Kinh tiếp tục điều tra, ai ngờ lại bị Tề Vân Thư kéo về trụ sở, nhốt trong phòng thí nghiệm để kiểm tra sức khỏe.
Nghĩ đến điều này, Lê Cửu càng tức giận.
Thấy cô quay lưng lại không nhúc nhích, Tề Vân Thư chỉ biết cười khổ.
Từ Đế Kinh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868223/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.