* * Mười mấy năm trước, tại Thần Đạo. “Tiến sĩ, gần đây nhóm ba có nhiều hành động bất thường.” Loranter đóng cuốn sách trong tay, cười nhạt: “Ồ?” Con thỏ bị nhốt trong lồng, lại mọc răng nanh. Thật thú vị! “Cần phải tiêu diệt tất cả không?” Chỉ là một nhóm thí nghiệm, giết rồi có thể thay thế, không mất mát gì. Tuy nhiên, Loranter hiếm hoi suy nghĩ một lúc, nói: “Đưa Los đến đây.” Chẳng bao lâu sau, thuộc hạ đưa một cậu bé gầy gò đến trước mặt ông. Cậu bé khoảng bảy tám tuổi, cúi đầu, lúng túng nói: “Cha, cha.” Đáp lại cậu là cái tát không thương tiếc của Loranter. Cơ thể yếu ớt của Los ngã xuống đất, má đau rát nhưng không có phản ứng gì, biểu cảm không thay đổi, đôi mắt vô hồn, giống như một con rối không có sự sống. Giọng của Loranter không chút cảm xúc: “Từ hôm nay, ngươi cũng là thí nghiệm, gọi ta là tiến sĩ.” “Dạ, tiến sĩ.” “Đưa nó vào nhóm ba, trừ khi chết, nếu không đừng đến làm phiền ta.” “Dạ.” Thuộc hạ đưa Los đi. Nhận ra số phận của mình, Los vẫn không có phản ứng, biểu cảm lãnh đạm. Đã đoán trước được phải không? Cuộc đời của mình từ khi bắt đầu đã là một bi kịch. Những năm này, người cha danh nghĩa của cậu đã thực hiện không biết bao nhiêu thí nghiệm trên cậu, sống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào mạng lớn của cậu. Thật ra cậu còn thấy may mắn, có lẽ làm thí nghiệm cũng an toàn hơn ở bên cạnh Loranter. “Bọn nhóc, này, lại có thêm một đứa làm bạn với các ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868278/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.