—
Chung Thanh nhìn Lê Cửu và Kỳ Cảnh Từ với sắc mặt tái nhợt, vừa giận vừa thương, chỉ vào hai người mà mắng: “Đâu phải ba tuổi đầu, sao làm việc vẫn còn bốc đồng như vậy?
Kỳ Cảnh Từ, con nhỏ này làm bậy, anh cũng mặc kệ nó à?”
Hai người để mặc ông phát tiết một hồi, sau đó Kỳ Cảnh Từ ôm người vào lòng, đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của Chung Thanh, thản nhiên nói: “Xin lỗi.”
Là anh không bảo vệ được Lê Cửu.
Nghe thấy hai từ này, Chung Thanh lại càng giận hơn.
“Bây giờ mới biết sai, có ích gì không?”
Ông nhìn họ như hận sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi: “Nhìn các người đi, biến mình thành bộ dạng thảm hại như vậy!
Biết thì nói các người dẹp tan tổng hành dinh của địch, không biết còn tưởng tôi dẫn một đội, hai đội đi đánh nhau bị đánh bại!
Mặt mũi tôi còn đâu nữa?”
Chung Thanh thật không ngờ, Lê Cửu lại điên đến mức lấy mạng mình ra đùa giỡn, trời biết, khi ông nghe tin cô dùng tinh thần lực làm nổ tung máy cộng hưởng, chân ông đã mềm nhũn, sợ cô xảy ra chuyện gì.
Thế mà đứa nhỏ này lại làm ra vẻ không có gì, không có chút áy náy nào!
Mia ở bên cạnh khuyên nhủ: “Hội trưởng, ngài bớt giận, Lê Cửu không sao mà…”
“Em tránh ra!”
Mia bị quát một câu, miệng mím chặt.
Cô liếc nhìn hai ông lão đang đứng bên cạnh, nuốt lời định nói vào bụng.
Thật muốn nói, hội trưởng, ngài sắp mất hình tượng rồi.
Hai ông lão nhìn ngài từ ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868293/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.