—
Kỳ Tư Cẩn sững người, ngước mắt nhìn cô, cổ họng khô khốc: “Khi nào?”
“Không lâu đâu.”
Cả hai đều im lặng, không khí lập tức trở nên ngưng trệ.
“A Kỳ, em nghe nói anh tỉnh rồi, xem ra không sao nữa.”
Bạch Mộ Dao đẩy cửa bước vào, nhìn Kỳ Tư Cẩn trên giường, không khác gì người bình thường, cô nhướng mày, giọng mang theo chút nhẹ nhõm.
Bị chen ngang như vậy, Kỳ Tư Cẩn vốn định nói gì đó cũng nuốt lại, ánh mắt chuyển sang nhìn Bạch Mộ Dao, sau đó hơi ngẩn người, khóe miệng co giật.
“Tiểu Lục, bộ dạng này của em… là định rút lui khỏi làng giải trí sao?”
Tóc tai rối bù như tổ quạ, hai quầng thâm mắt đặc biệt nổi bật, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt rõ ràng là do quá sức, chẳng còn chút bóng dáng nào của ngôi sao đình đám ngày xưa.
Bạch Mộ Dao: “…”
Ngôi sao nổi tiếng muốn khóc mà không có nước mắt, nghiến răng kể khổ: “Anh còn nói được, biết mấy ngày anh hôn mê bên ngoài đã loạn thành gì không?”
Kỳ Tư Cẩn gật đầu: “Vi Vi nói với anh rồi.”
“Đại tỷ và mọi người trong đội giờ đều ở Đế Kinh, nhân sự còn lại của hiệp hội căn bản không đủ, mấy ngày này em và hội trưởng bận muốn phát điên.”
Nói đến đây, cô oán giận liếc Kỳ Tư Cẩn, bọn họ bận đến chết đi sống lại, anh ta lại nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành.
Bạch Mộ Dao tiện tay nhặt quả táo trên bàn cắn một miếng, giọng lẩm bẩm: “Đã tỉnh rồi thì đừng lười nữa, mau đến giúp.”
Kỳ Tư Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868302/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.