—
Kỳ Mặc Vi tỉnh dậy liền cảm nhận được cánh tay trái của mình bị đè nặng đến mức tê rần.
“…”
Vì nằm trên giường bệnh quá lâu, cơ thể cô không linh hoạt lắm.
Cô cố gắng xoay đầu sang một bên thì thấy người đang gục đầu ngủ bên giường chính là Kỳ Tư Cẩn.
Từ khi Lê Cửu bước ra khỏi khu cách ly, tin vui liên tiếp đến.
Tề Vân Thư đã thành công chế tạo ra thuốc giải cho ‘Ác mộng’, sau các thử nghiệm, thuốc có tác dụng kiểm soát rất tốt và lập tức được dùng cho Kỳ Mặc Vi.
Khu cách ly được gỡ bỏ phong tỏa, ‘Ác mộng’ trong cơ thể Kỳ Mặc Vi cũng đang dần biến mất, mọi thứ đều tiến triển theo hướng tốt.
Chỉ có điều, Kỳ Mặc Vi vẫn không tỉnh lại.
Mọi người gần như phát điên, đặc biệt là Kỳ Tư Cẩn, sợ có bất kỳ sự cố nào xảy ra, ngày đêm canh giữ bên giường bệnh không rời.
Tề Vân Thư mỗi ngày đều đến kiểm tra một lần, kết quả đều bình thường, nhưng cô vẫn không tỉnh lại, điều này làm cho Tề Vân Thư cũng cảm thấy khó hiểu.
Kỳ Tư Cẩn lo lắng đến mức khóe miệng nổi mụn, sốt ruột mắng Tề Vân Thư là thầy thuốc dởm, cuối cùng bị thầy thuốc dởm đánh cho bầm dập, khập khiễng trở lại bên giường Kỳ Mặc Vi canh giữ.
Anh thức canh nhiều ngày, gần như không chợp mắt, cuối cùng không chịu nổi, nắm tay Kỳ Mặc Vi mà ngủ thiếp đi.
Kỳ Mặc Vi cố gắng rút cánh tay ra hai lần nhưng không thành công.
“…”
Không còn cách nào khác, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2868310/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.