Buổi sáng sớm tinh mơ, ánh sáng của bình minh ló dạng bên ô cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng.
Hôm nay đúng là được một giấc ngon lành lại còn ấm áp thoải mái nằm trong lồng ngực của người đàn ông mình yêu thương.
Phải là chuyện tối qua như một giấc mộng vậy, nó như ác mộng nhưng cũng không giống ác mộng.
Thượng Quan Dạ đưa Hiểu Trình về nhà vậy mà Thượng Quan phu nhân cũng không nói gì cả mà đi thẳng lên phòng. Mặc dù cô biết bà vẫn khúc mắc trong lòng nhưng cũng không còn quá thành kiến với cô nữa.
Chính Hiểu Trình cũng không ngờ, cô lại từng là người thay đổi Dạ, chắc bản thân cô cũng không đến nỗi vô dụng nhỉ.
Đôi mắt của anh vẫn, say giấc ngon lành, nhưng thì thoảng vẫn nhíu lên đôi chút. Chắc Dạ cũng đã rất mệt mỏi sau chuyện vừa rồi.
Hiểu Trình cố gắng nhích ra khỏi vòng tay anh, ghé sát đôi môi căng mọng vào má Dạ. Vốn dĩ cô chỉ hôn má anh nhưng cái tên chuyên lợi dụng thời cơ lại quay mặt lại hôn lên môi cô.
Hai đôi môi mấp máy rất thuần thục, thì ra là Dạ đã tỉnh từ lâu rồi. Đúng là cô già đầu như vậy rồi mà vẫn bị lừa, bị ai kia chiếm lĩnh hết mật ngọt từ miệng.
Cô đẩy anh ra, cả người vội vàng tuột ra khỏi chăn rồi chạy ra ngoài cửa.
" Ai cho anh lợi dụng em !"
" Là do em mời nên anh mới thoải mái ấy chứ !" anh cười nói, bàn tay chạm nhẹ lên môi tự hào.
Hôm nay Dạ và cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-gia-muon-ga-cho-toi/376859/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.