Ăn cơm xong với Hạ Kỳ, anh ta đưa cô về công ty.
Hôm nay cô phải tăng ca vì tài liệu chất thành đống, chủ tịch không suất hiện hại cô làm việc đến tối mắt tối mũi.
Điện thoại cô rung trên bàn. Cô cầm lên đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình, thì ra là Dạ, anh lo cô đi làm về khuya nên mới đến đón.
Mặt trăng hiện lên trên màn đêm chiếu rọi vào cửa sổ thật thoải mái. Hoàn thành xong công việc, cô cầm lấy túi xách đi ra khỏi phòng.
Vừa đứng đợi thang máy cô vừa nhìn đồng hồ, cảm thán một câu " Đã 8 giờ rồi, muộn vậy vậy sao ?"
Bước ra khỏi cửa chính công ty, một lực mạnh giáng xuống đầu cô. Bóng tối bao trùm, cảm giác vừa đau đớn vừa choáng váng. Cô ngất xỉu...
Bây giờ, Thượng Quan Dạ cũng tới gần Quan thị, xe anh đỗ bên đường rồi ngồi đợi cô làm việc xong.
Kỳ lạ, đã hết giờ làm việc rồi mà sao cô còn chưa ra. Bình thường 8 giờ 30 phút là hết giờ làm, chẳng lẽ có người nhân lúc anh không ở đây đã to gan thay đổi.
Liên lạc ngay cho Lạc Thất Đường tìm cô, còn anh là lái xe xung quanh tìm vì có lúc cô lại ra ngoài bằng cửa phụ.
...........
Hiểu Trình bị đưa đến một con hẻm nhỏ, xung quanh dường như không có sự sống. Cô sực tỉnh giấc, bọn chúng bịt mắt cô lại thả cô ngồi trong góc tường.
Nhưng có thể cảm nhận được chỗ này thực sự rất vắng vẻ, xung quanh có thể cảm nhận tiếng rít lạnh đến thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-gia-muon-ga-cho-toi/376898/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.