Trời dần buông hoàng hôn xuống. Cô và anh đều đi ra đến cổng, nhưng vô tình anh lại dừng chân ngắm nghía thứ gì đó ở đằng xa kia.
" Anh đang nhìn gì thế? Mau về thôi !" Hiểu Trình thúc dục anh.
Bỗng dưng anh cầm tay cô chạy nhanh về phía chiếc vòng quay to lớn phía trước.
" Này, anh làm gì thế ? Khoẻ rồi hay sao....này " cô bất ngờ.
Dạ nhanh chóng bước lại mua vé, còn cô thì đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì. Anh muốn chơi à...
Mua vé xong, họ tặng anh thêm một cây kem. Vừa đi ra anh đã khoác chặt tay cô cùng bước vào khoang.
" A, không phải anh sợ độ cao sao ?" cô ngồi xuống nói.
" Không nhìn xuống dưới là được, với lại đây không phải là trò cảm giác mạnh kia của em. " anh ngồi ngay ngắn xuống đưa cho cô cây kem, nói " Thứ này là được tặng, em ăn đi."
Cô Ồ một tiếng rồi cầm lấy nhấm nháp từng miếng ngon lành.
Cây kem khá lớn, cô ăn mãi. Khi vòng quay gần tới đỉnh, anh luôn trầm tư suy nghĩ rồi lại quay sang nói " Em có biết ý nghĩa của cái vòng quay này khi nó lên tới đỉnh cao nhất không. "
" Có nghe nói..." cô vừa ăn vừa nói.
Anh mỉm cười nhẹ.
" Kem ngon không. " anh hỏi.
" Có " cô lại nói tiếp " anh có ăn không. " Cô đưa cây kem về phía anh.
Đột nhiên một nụ cười gian xảo lại hiện trên khuôn mặt anh, anh ăn một miếng nhỏ.
Kỳ lạ thật. Sao cô cứ có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-gia-muon-ga-cho-toi/376903/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.