Buổi sáng chủ nhật, anh và cô đều ở nhà. Lần này, đương nhiên anh vẫn muốn làm đồ ăn sáng cho cô.
Cả hai vẫn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng chợt suy nghĩ lại cô bất chợt hỏi
" Dạ, có phải anh biết tôi từ trước rồi phải không ?"
Anh bỗng chột dạ, cả người lại toát ra một chút mồ hôi lạnh, lắp bắp nói " Không....tôi chỉ vô tình là chuyển vào đây sống. Em là phụ nữ thì dĩ nhiên đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ nên tôi mới dịu dàng với em. "
" Chỉ có vậy..." cô như đang tra khảo anh vậy.
" Ờm....ờ....ch...chuyện chỉ đến thế thôi. Tôi không có ý gì khác..." anh xua xua tay giải thích.
Chẳng hiểu sao cô lại có chút khó chịu.
Tiếng gõ cửa Cốc Cốc phát ra từ bên ngoài.
" Hiểu Trình, mau mở cửa "
Là tiếng của Lâm An, cô chỉ mới cho cô ấy biết chỗ ở chứ chưa hề nói về sự tồn tại của người đàn ông này.
" Ai thế !" Anh thản nhiên vừa ăn vừa nói.
" Lâm An, cô ấy chưa biết tôi sống với anh... nếu bị phát hiện thì chúng ta rất khó giải thích." cô lo lắng nói.
" Vậy thì sao....?"
Hừ! Trong đầu cô đang xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Buông đũa tại chỗ, cô ba chân bốn cẳng chạy ngay tới mở tủ lục lọi.
Đưa ra trước mặt anh là một bộ váy khá rộng, hiện tại anh đang có một cảm giác không lành cho lắm.
" C...cái gì đây. " anh gượng gạo hỏi. Đừng có nói là cho anh đấy...
" Mau mặc vào. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-gia-muon-ga-cho-toi/376906/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.