Cuốn sách bay sượt qua trán anh, ấy vậy mà...
Hôm nay, lòng tự tôn của anh không bật chế độ chưa gì đã ôm trán ăn vạ.
" Á đau quá !" Anh cảm thán lên một tiếng làm cho cô giật mình.
Ahihi...anh dùng kế này chắc chắn 100% cô sẽ mềm lòng mà chạy lại giỗ dành nâng niu anh. Anh thầm nghĩ \( Tự sướng xuyên quốc gia \)
Nhưng sự thật thì...
Cô vẫn không để ý đến anh mà miệt mài chăm chỉ làm việc.
Nhận thấy mình bị ăn bơ nặng nề anh không diễn nữa mà lại ra vẻ tủi thân.
" Sao em lại bơ tôi vậy?" Anh uất ức nói
" Đáng đời anh !" Cô lạnh lùng ngước nhìn sơ qua trán anh, quả nhiên không bị gì.
" Trán anh chẳng bị sao cả. Thế giới đúng là nợ anh một pho tượng vàng trong làng diễn xuất. "
"..." Anh cứng họng.
Thôi thì anh ngồi ngắm nhìn cô làm việc vậy. Trông cô chăm chỉ làm việc như vậy anh cũng muốn làm một chút gì đó.
Bước ra ngoài ban công trầm tư suy nghĩ một số việc. Anh lại cầm điện thoại liên hệ với Thất Đường sai cậu làm việc.
..........
Đến giờ cô lại bắt đầu ra bộ luật phân phó cho anh.
" Chúng ta sẽ chia địa bàn, giường này là của tôi còn anh ngủ ở kia " cô chỉ vào cái giường anh đã cho người sắp xếp.
" Và anh không được làm chuyện lung tung lúc tôi đang ngủ. "
Thì ra ý cô là như vậy, hehe một nụ cười gian xảo đến từ vị trí của Thượng Quan Dạ.
..........
Buổi sáng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-gia-muon-ga-cho-toi/376912/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.