Sáng hôm sau, đầu óc rối mù tôi thức giấc trong cơn buồn ngù. Loạng choạng bước xuống giường, tôi trượt chân ngã phịch xuống sàn.
- Ui da, cái mông tôi. Vừa nói, tôi vừa xoa xoa cái mông đang đau ê ẩm, nhăn nhó than khổ.
- Không biết bây giờ phải đối mặt với Hàn Phong làm sao nữa, thôi kệ cứ lơ đi là cách tốt nhất. Oái 7h rồi sao!
Bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi rủa xả cái tên đáng ghét nào đó. Và sau đó là hét lên đến bung nhà bung cửa khi đồng hồ điểm đúng 7h, tôi chạy đến trường với vận tốc cực đỉnh làm mọi người nhìn tôi với ánh mắt thật đáng nể. Sáng nào cũng vậy, mọi người sẽ nhìn thấy một con bé mặc đồng phục học sinh chạy bán sống bán chết trên đường Hà Nội. Nhưng bây giờ đây không phải là điều để quan tâm, hiện giờ cứ đến được trường mà không bị trễ là điều mà tôi mong muốn.
Phẹc. Ôi cái tiếng đáng ghét này.
- Má ơi cái con chim chết tiệc- Chỉ hướng có con chim trắng xinh xinh bay qua, tôi tức tối hét lên. Cái con chim quái quỷ mày sao lại chọn đúng tao thế hả????
Đứng giữa đường hét lên như một con ngộ, tôi điên tiết hơn khi đương sự tỏ ra vẻ vô tội đã bay đi mất để lại mình tôi với cái đầu móc lai màu trăng trắng Đã trễ rồi lại gặp phải cái cảnh này thì tôi đúng là xui tận mạng.
Chạy vội về nhà để tẩy trần rồi ba chân bốn cẳng chạy vội đến trường trong lòng thầm mong ba cô sim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-nhan-ta-thua-roi/467716/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.