Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Lấy tay vỗ vỗ cho đỡ hơn rồi tôi quay sang...
- Á Á Á ...Sao anh lại ở trên giường tôi
Hàn Phong nhíu đôi mày lại, lấy tay dụi dụi đôi mắt, hắn nói giọng pha chút mệt mỏi:
- Có gì đặc biệt đâu là cô bảo tôi ngủ với cô mà
Tôi hớ người trợn to đôi mắt, theo lẽ thường tôi nhìn vào trong chăn...
- Oh my god trên người tôi mặc 1 chiếc quần short và 1 chiếc áo thun nhưng tôi nhớ hôm qua đâu có chuyện gì đâu!
Tôi nhủ thầm rồi nhìn xuống đất. Ối lạy chúa, chiếc áo đầm thì vứt sang một bên còn đôi giày nữa huhu giờ phải làm sao đây huhu
Tôi nhìn Hàn Phong rồi nói:
- Anh nói đi chưa có chuyện gì xảy ra phải không?
Hắn ta nhếch mép cười điềm tĩnh nói:
- Xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Nhưng tôi không yêu anh
- Tôi sẽ làm cho em yêu tôi và em mãi sẽ là cô gái của tôi, của Hàn Phong này.
- Anh mau biến đi cho tôi mau đi khỏi đây, đời này kiếp này đừng để tôi thấy anh
Tôi gào lên chỉ tay ra phía cửa nước mắt rơi như không thể kìm lại.
Hàn Phong vẫn với nụ cười đó, đi ra ngoài nhưng có ai biết được rằng trong lòng hắn lại quặn lên một thứ gọi là đau.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, gạt đi dòng nước mắt, tự trấn an để bắt đầu một ngày mới tồi tệ.
Bước từng bước trên vỉa hè, tôi mệt mỏi đón nhận ánh nắng rực rỡ, khó ckịu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-nhan-ta-thua-roi/467726/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.