- Evant , anh...anh nói dối. - Tôi giật mình nhìn Evant như không tin vào tai mình.
Evant cười to nhún vai nói:
- Tại sao tôi phải lừa em?
Tôi nhìn Evant ngờ vực. Tôi không muốn tin , Hàn Phong là người giết cha tôi sao ? Thật nực cười. Cái chết của ba tôi chỉ là một tai nạn thô, không thể nào là do Hàn Phong không thể nào. Tôi tự trấn an mình nhưng thật ra trong lòng tôi cũng khỏi chấn động,
- Cái chết của ba tôi chỉ là một tai nạn. Anh muốn tôi hiểu lầm Hàn Phong chứ gì.
Evant nhướng mày, nhếch một bên môi ngữ khí bình thản:
- Tôi sẽ kể cho em nghe quan trọng là em có muốn nghe hay không thôi.
Tôi lắc đầu, bịt chặt hai tai. Gương mặt đỏ hoe chực chờ rơi nước mắt:
- Tôi không muốn nghe không muốn nghe.
Evant đi từng bước đến chỗ tôi, dùng bàn tay to lớn của hắn gở hai tay tôi ra hét lớn:
- Uyển Nhi em phải nghe. Ba em là do hàn Phong hại chết đó là sự thật. Trần Trọng Lâm thật sự đã bị Hàn Phong giết chết.
Tôi gạt hai tay hắn ra, tát mạnh một cái vào mặt Evant rồi cuống cuồng chạy thẳng ra ngoài.
- Uyển Nhi, Uyển Nhi.
Evant gọi với theo tôi, trong lòng tôi lúc này sớm đã không còn nghe thấy gì nữa, những hình ảnh của tôi và ba khi tôi còn nhỏ lần lượt hiện lên trong đầu tôi không ngừng xoay vòng, đầu tôi đau quá tôi lấy hai tay vò lấy tóc khiến nó trở nên rối bời. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-nhan-ta-thua-roi/467782/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.