Hàn Phong căn bản không bỏ lời nói của tôi vào tai hắn chỉ một mực chiếm giữ ôm tôi vào lòng. Hơi thở nam tính nhè nhẹ phủ quanh trên đỉnh đầu tôi, lời nói ma mị đầy từ tính:
- Không buông, tôi không thể để em có cơ hội trốn thoát nữa
Tôi kinh sợ, người run lên từng cơn trong lòng hắn, lời nói này đích thực là tuyên bố không cho tôi rời đi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi ngước mắt lên nhin hắn, ngoài nỗi căm tức trong đáy mắt thì không còn cảm xúc khác, Hàn Phong nhìn thấy sự giận dữ trong tôi thì chỉ thoáng mỉm cười, đôi đồng tử sâu xa đầy ý vị.
- Nhìn như thế để làm gì, tôi vẫn là không buông tha em.
- Điều đó... tôi không quan tâm nữa, tôi nhất định sẽ trốn thoát khỏi anh. Nhất định.
Hàn Phong nghe được những lời này thì siết mạnh cánh tay, tôi nhăn mặt đau đơn, dù vũng vẫy thế nào cũng không thể ra được chỉ đứng tại một chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt ưng nhìn tôi chăm chú chỉ sự tức giận, một lúc sau đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ.
- Sẽ không có sự nhất định đó, trừ phi...
Hàn Phong cúi đầu xuống, tôi theo bản năng quay đi tránh tầm nhìn hắn nhưng Hàn Phong chỉ ghé sát tai tôi, lời nói mang theo ý cười.
- Tôi chán em.
Tôi ngước đôi mắt đã đầy rẫy những tia giận dữ, cũng không phản kháng nữa, nhẹ giọng nói:
- Vậy tôi phải cầu xin anh, mau mau chán tôi rồi
Hàn Phong nói rồi buông tôi ra, sức lực của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-nhan-ta-thua-roi/467856/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.