Sau khi đôi mắt Hàn Phong nhắm lại, máu không ngừng lan rộng trên người hắn, lan xuống nền sàn cùng lúc đó Vũ bước vào thấy tình hình Hàn Phong như thế nhíu mày nhìn tôi rồi dừng lại trên người Hàn Phong không nói câu nào liền đưa Hàn Phong rời khỏi tòa thành.
- Tôi không được sợ, không được sợ. - Tự chấn an mình tôi không cùng Vũ đi đến bệnh viện mà lại trốn trong căn phòng của mình ngồi co ro bên góc giường hai mắt hiện lên tia sợ hãi. Đây là lần thứ hai tôi có ý định giết chết hắn, không biết hắn có chết hay là không?
___________________________________________________________________
Trong một tầng hầm xa lạ...
- Hàn Phong đã tìm được Uyển Nhi rồi sao? - Người thần bí nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại.
- Phải, không ngờ hắn là thật lòng với cô ta, cho dù ba năm vẫn một mực đi tìm. - Triệu Tử Hào cúi đầu nói, mái tóc hoa râm của ông ta khẽ nhuốm một ít mồ hôi.
- Hừ. Hắn tìm được trước ta. Hắn tìm thấy cô ấy ở đâu?- Người thần bí đanh giọng, lạnh lùng nghiến răng nói.
- Ở nước Nga. - Triệu Tử Hào khúm núm, nghe giọng nói đáng sợ của người thần bí, ông ta toát ra cả mồ hôi lạnh.
- Hừm. Nhưng cũng tốt, ta khỏi phải tốn công để tìm kiếm. - Người thần bí cười lớn, nụ cười ghê rợn vang vọng khắp tầng hầm tối tăm.
___________________________________________________________________
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi có tiếng mở cửa đánh thức tôi dậy. Người đó cất giọng lạnh lùng:
- Tôi là Anh Luân. Uyển Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-nhan-ta-thua-roi/467883/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.