Vũ lê bước trên con đường tối om, một bên tay không ngừng chảy máu, lúc nãy trong thư phòng của tòa thành Vũ đã hiểu rõ chân tướng sự việc , còn cãi nhau với Hàn Phong lãnh vết thương này. Thật không ngờ anh lại là em của Hàn Phong, trớ trêu thay mẹ của Hàn Phong lại là người bắt anh xa cách ba mẹ ruột của mình, còn Hàn Phong là hắn đã giết chết mẹ của anh.
Vũ ôm cánh tay đang bị thương ngồi thụp xuống bên con đường hẹp, anh ngửa cổ lên hai mắt nhắm lại không ngừng thở nặng nhọc, viên đạn còn đang ghim trong tay anh không biết có thể còn sống hay không? Gương mặt Vũ trắng bệch, mi tâm nhíu chặt lại đôi mắt vì kiệt sức mà từ từ nhắm lại.
Không biết đã trải qua bao lâu, Vũ mới tỉnh lại. Căn phòng tối đen, chỉ nhìn thấy vài tia sáng do ánh trăng hắt lên khung cửa sổ, mờ mờ ảo ảo. Anh căng mắt nhìn trong bóng tối, một dáng người cao lớn lộ ra một nữa gương mặt ngoài ánh sáng, người này anh cảm thấy rất quen.
- Cậu đã tỉnh lại, là tôi cứu cậu.
Vũ nhìn người đó, người này không phải là Triệu Tử Hào hay sao? Sao ông ta lại cứu anh? Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối...
- Cảm ơn. Tại sao ông lại cứu tôi?
Triệu Tử Hào dưới ánh trăng cười lớn, ông ta nói:
- Cậu không cần biết, cậu phải đền ơn bằng việc hợp tác với chúng tôi để hạ gục Hàn Phong. Tôi biết Hàn Phong là người bắn cậu.
- Các ngươi là người của tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-nhan-ta-thua-roi/467894/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.