"Chuyện này ư? Em nghĩ đó là lời nói thật hay nói dối?"
Hạ Minh Duệ chế nhạo nhìn cô một cái, mắt phượng hẹp dài mê người nháy nháy 2 cái, thiếu chút nữa bắn điện khiến cô hôn mê.
"Nói cũng đã nói. Cần gì ấp ấp mở mơ y như đàn bà!"
Lâm Thiển Y tức giận, đây không phải là đang đem tim cô treo ngược ư? Có trời mới biết giờ phút này cô có biết bao nhiêu bối rối, vừa sợ câu trả lời của anh, lại âm thầm mong đợi, trong lòng thật là mâu thuẫn. Cô muốn biết!
"Dám nói anh là đàn bà. Em có muốn nghiệm chứng một phen không?"
Một tay Hạ Minh Duệ không khách khí sờ lên bả vai cô, một đường trượt xuống.
"A, nhột!"
Lâm Thiển Y hét lên một tiếng, tiếp đó khanh khách cười, không kịp lấy hơi. Cuối cùng thật sự là không chịu nổi Hạ Minh Duệ cù lét, dứt khoát lăn lộn trên mặt cỏ, thật là buồn cười quá!
"Không dám, không dám nữa, mau dừng lại đi!"
"Ha ha, Hạ Minh Duệ! Mau dừng tay! Em sai rồi, em sai rồi có được không?"
"Thành thật nói mau, ai mới là con quỷ nhỏ?"
"A, đừng làm rộn, là em, là em, là em được chưa? Anh là đại lão gia. A, không phải, là người đàn ông chân chính!”
"Xin anh, ha ha, anh cũng đừng so đo với một người phụ nữ được không?"
Lúc Hạ Minh Duệ dừng tay, hai người gần như từ mép thảm cỏ lăn vào phía trong.
"Được, lần này tạm tha cho em, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa!"
Không biết từ lúc nào trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-dai-nhan-xin-dung-buoc/2029726/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.