VỢ CHỒNG QUÁI NHÂN
Tiêu Dật, thì ra anh luôn lừa em!
Ngày thứ bảy sau khi Tiêu Đại boss đi công tác, Nặc Nặc thấy không chịu nổi.
Ngoài việc mong ngóng Tiêu Dật về nhanh để giải thoát cho mình khỏi các món ăn toàn thịt kia, Nặc Nặc thấy… hơi nhớ Tiêu Đại boss rồi. >_
Vốn thế mà, Nặc Nặc nghĩ hai người hôn nhau rồi thì giống như đã ký kết gì đó. Huống hồ gì Tiêu Đại boss hôm ấy còn thẳng thắn bày tỏ là anh thích cô. Nhưng, tình hình bây giờ cho thấy, Tiêu Dật đâu có chút biểu hiện là thích mình?
Đi bảy ngày, điện thoại? Không.
Tin nhắn? Không.
Đến email cũng chả có…
Nghĩ đến đó, Nặc Nặc không kìm được tiếng thở dài, Tiêu Đại boss nghĩ gì vậy nhỉ? Nếu không thích cô thì những việc anh đã làm trước đó không giải thích được, nhưng nếu thích cô, sao có thể ung dung thản nhiên đi công tác, mà chẳng thèm chào cô một tiếng?
Cô nàng Nặc Nặc băn khoăn vô cùng, cuối cùng quyết định chủ động xuất kích.
Ai bảo cô thực sự là, có một tí ti… nhớ người ta chứ? Thế là Nặc Nặc ôm điện thoại di động ngẩn ngơ cả buổi tối, bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, mất hơn tiếng đồng hồ, lao tâm khổ tứ viết một tin nhắn, nội dung như sau:
“Có rảnh không? Nếu rảnh thì bấm xuống…
Vẫn rảnh à? Nếu có thì bấm lên trên XD.”
Kiểm tra n lần sau, xác định nội dung không có sai sót, bèn nghiến răng, gửi đi, thành công.
Lại đợi chừng nửa phút, đoán chừng người ta đã nhận được tin, Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-den-toi-dung-chay/1543081/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.