“Bố, mẹ!”
Phụt – Nặc Nặc bất cẩn, phun cả trà ra.
Tiêu Đại boss vừa thốt lên, Nặc Nặc đã phun trà một cách đẹp đẽ.
Gần đây cô chắc chắn đã vô tình đắc tội với thần linh phương nào rồi, nếu không thì tại sao lại xui xẻo đến thế? Đầu tiên là Tiêu Đại boss về sớm hơn dự định, bắt “gian” tại phòng, bây giờ lại là ông bà Tiêu.
Nếu nói là Tiểu Tuấn còn nhỏ, hai người họ ở riêng trong phòng cũng chẳng có gì xảy ra thì còn có người tin, nhưng cô và Tiêu Đại boss thì… Nặc Nặc bất giác cúi gằm đầu nhìn trang phục của mình, chiếc váy vì lúc nãy ôm hôn nhau nên đã nhaun nhúm lại, đôi môi hơi sưng, và cả đôi mắt hoe đỏ, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.
Hơn nữa, quan trọng nhất là Nặc Nặc vẫn còn mặc váy của bà Tiêu, mang dép lê của bà Tiêu, đến nội y cũng là của bà Tiêu nữa.
Trong tích tắc, tim Nặc Nặc nhảy lên tận cổ họng. Hôm nay chắc chắn là đã để lại ấn tượng xấu dưới điểm C với bố mẹ chồng tương lai rồi. Nặc Nặc vừa nghĩ đến chữ “bố mẹ chồng” mặt đã nóng bừng, bắt đầu từ khi nào mà cô cũng trở nên… trơ trẽn như thế? =_=
Nặc Nặc ôm đầu đang bốc khói, bên kia ông bà Tiêu đã vào nhà, tiếng cãi cọ ồn ào cũng tràn ngập căn phòng.
“Không chịu được nữa, ly hôn đi!” Bà Tiêu vừa vào nhà đã ném hành lý lên ghế sô-pha, hết lên. Nặc Nặc, đứng bên cạnh như trời trồng…rõ ràng…trong ảnh bà Tiêu nhìn vừa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-den-toi-dung-chay/1543097/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.