Ông Tiêu thấy thế càng cuống hơn, Tiểu Dật nhà ông IQ cao nhưng EQ thấp, tướng mạo đường đường, công việc ổn định, thế mà gần ba mươi năm mới đưa được bạn gái về nhà lần đầu, nếu cô bé này bỏ chạy mất thì ông phải đợi đến bao giờ mới được thấy cháu nội đây???
Ông Tiêu đang định lừ mắt nhắc nhở con trai thì thấy Tiêu Dật co nắm tay trước môi, giả vờ ho,” Anh có xin nghỉ bệnh”.
Nặc Nặc và ông Tiêu cứng người, chưa kịp hiểu ý của Tiêu Đại boss thì mặt anh đã đỏ hồng,” Mấy hôm anh bị tai nạn xe… cũng xin nghỉ bệnh với chú Hải… cuối tháng cũng bị trừ tiền”.
Nghe xong, mắt thỏ trắng sáng rực, bỗng vỡ nhẽ.
---Thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với dân đen, cho dù là Tiêu Đại boss thì chú Hải cùng không nương tay, xin nghỉ thì cứ nghỉ, mà trừ tiền thì cứ trừ.
--- Tiêu Đại boss không có cách nào xin giúp mình, vì thế lúc nãy anh mới im lặng.
---Không phải không giúp, mà là không có lập trường để giúp, hiểu không, Nặc Năc?
Hai người một đứng một ngồi, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, trong lúc sấm vang chớp giật, ông Tiêu biết ý rút lui, nhường cho hai đứa trẻ khoảng không riêng tư, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa, Nặc Nặc như tỉnh khỏi cơn mê, đờ đẫn nhìn ra phía sau rồi lại nhìn Tiêu Đại boss nằm trên giường, bỗng dưng thấy hơi ngượng ngùng.>O
Tiêu Đại boss tuy bị thương nhưng ngũ qua đẹp đẽ trên gương mặt không hề bị ảnh hưởng, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-den-toi-dung-chay/1543113/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.