Nửa tiếng sau đó, Hồng Tịch Nhan được đưa đến khách sạn cao cấp có tên Hào Nhoáng đúng là có hào nhoáng thật!
Tài xế dừng xe phía trước, rồi đi ra mở cửa cho cô.
Từ trong chiếc xe sang trọng, đôi chân thon dài mà trắng nõn được kết hợp với đôi giày bây màu xanh, trong vô cùng cá tính và mạnh mẽ.
Hồng Tịch Nhan hỏi người tài xế:"Nơi tôi xem mắt là ở đây sao?".
"Vâng, thưa tiểu thư".
Ba cô cũng biết chọn chỗ thật! Khách sạn mới chịu.
Hay ông muốn cô thịt tên đó nhỉ?
"Ừ, ông cứ đi đâu đi, khi nào tôi về tôi sẽ gọi cho ông"_Hồng Tịch Nhan xua xua tay.
"Vâng".
Đợi khi tài xế đi rồi cô mới vào trong, nhưng mà cô đã quên mất một việc, người cô xem mắt là ai?
Hắn ở tầng nào?
Hazzz, cô muốn đùa hắn vậy mà lại ....
Hồng Tịch Nhan lấy tay gõ một cái cốc vào đầu, trừng phạt cho sự sơ sẩy của mình.
Thôi thì đi tìm đại vậy?
Hồng Tịch Nhan vừa bước vào trong, đi lại chỗ cô tiếp tân:"À, cô ơi cho tôi hỏi....".
Cô chưa nói xong thì cô đã thấy cô, một người đàn ông tầm trung niên đang đi đến chỗ cô, cúi đầu chào:"Thưa cô, cô có phải là Hồng tiểu thư phải không ạ!".
Trong lớp kính đen, cô nheo hai mắt lại, không lẽ ba cô đã cho người tiếp đón cô? Ha, vậy thì tốt rồi.
"Đúng vậy!".
Người đàn ông giang tay ra dạt về một bên, mời cô đi:"Hồng chủ tịch có căn dặn là con gái ngài ấy đến đây để xem mắt"
Hồng Tịch Nhan lơ đãng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-hay-can-than-phu-nhan-thich-gia-dien/567905/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.