Đồng Miên Miên được Bách Gia Yến đưa thẳng đến bệnh viện tư nhân gần nhất để cấp cứu.
Anh xuống xe, vòng mình qua ghế phụ lái bế Đồng Miên Miên ra ngoài, cô hoàn toàn mất ý thức, chân tay đều bất động đến mềm nhũn.
Bách Gia Yến nhìn cô không rời mắt, hốc mắt đỏ ửng, giọng nghèn nghẹn lẫn thương xót. “Người đâu, cấp cứu, mau đến đây, đến hết đây cho tôi!”
Nghe thấy giọng hét lớn của Bách Gia Yến, vài y tá và bác sĩ chạy ra khỏi phòng giúp đỡ và chỉ đường cho anh bế Đồng Miên Miên vào một căn phòng.
“Cô ấy bị sao vậy?” Bác sĩ nhíu mày chuẩn bị đồ, tiện hỏi Bách Gia Yến.
Bách Gia Yến đang chăm chú nhìn những vết thương của Đồng Miên Miên, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
“Tôi đang hỏi anh đấy!”
Anh giật mình ngẩng đầu nhỏ giọng. “Tôi không biết, cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Mũi cô ấy chảy máu, các người mau xem.”
Vài y tá vây quanh phía trước Bách Gia Yến mời anh ra ngoài để bọn họ làm việc. Bách Gia Yến dù muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải nhường bước cho mạng sống của Đồng Miên Miên, chậm rãi lùi chân ra khỏi phòng bệnh, trực tiếp nhìn cửa phòng khép lại trước mắt mình.
Anh thở hắt ra, ngồi xuống ghế chờ ở hành lang bệnh viện, hai tay đan xen vào nhau nhìn vào hư không, lần lượt suy nghĩ lại từ đầu.
Hoắc Từ Minh anh ta không ở Anh Quốc, lại trở về đây từ khi nào, bằng cách nào? Chẳng phải anh ta phải ở lại để thừa hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-la-ong-xa-cool-ngau/2509901/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.