Hàn Mặc Phong nhàn nhã ngồi xuống ghế, lại còn vắt chéo chân giống như đang cùng những người kia thẩm vấn cô vậy.
– Ba...
– Trần Bảo Nhi. Đây là ai? Nói đi.
Trần Uy nghiêm giọng, tay còn đặt lên chiếc chổi kia.
– Ba. Sao ba cứ đặt tay lên cái chổi kia vậy. Bà ấy, bà ấy thì là...
– Bà gì chứ? Trần Bảo Nhi con không học ngữ văn à. Vợ ba còn trẻ đẹp như thế? Phải gọi là cô!
– Hay là con gọi là chị gái, em gái luôn? Như vậy chẳng phải trẻ hơn sao?
– Con dám...
Trần Bảo Nhi nhìn cha mình trừng mắt vội chạy ra sau lưng Hàn Mặc Phong.
– Ba không tha cho con đâu. Mau lại đây! Trước khi ba đánh nát chân con.
– Không. Con không dám...
– Chủ tịch. Ngài không nên làm như thế?
Trần Đông Phong đứng chắn trước mặt Trần Bảo Nhi. Chỉ chờ có bia đỡ, cô ngoan ngoãn nấp phía sau.
– Trần Đông Phong. Vợ tôi tôi còn chưa bảo vệ. Cậu không cần phải ra mặt.
– Hàn Mặc Phong. Anh câm miệng lại.
– Trả giá cho việc tối qua dám cự tuyệt anh.
– Anh...
Cảnh tượng vui nhộn trước mắt làm Hà Thanh thật sự rất vui. Ít nhất là như thế?
– Cũng muộn rồi. Mọi người vào nhà ăn cơm đi!
Hà Thanh cất giọng. Một giọng rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhưng cũng rất quen xuyên qua thính giác Trần Bảo Nhi khiến cô cứ đứng đơ ra nhìn người phụ nữ kia. Mà hình như bà cũng đang nhìn cô bằng một cái nhìn đầy yêu thương.
– Mẹ. Trần Bảo Nhi này chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290015/chuong-60-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.