– Em nói xem. Anh cầm thú khi nào? Anh nhớ là anh chỉ cầm thú khi...
– Im đi. Đừng nói nữa. Anh đúng là...
– Em không có từ gì để điền tiếp chứ gì. Anh nghĩ em nên nói anh là đàn ông.
Hàn Mặc Phong khẽ cười. Đầu hắn hơi đau nhưng toàn bộ cơ thể vẫn còn khoẻ chán.
– Hàn Mặc Phong, không ai bảo cậu là đàn bà cả. Mà cũng chỉ có duy nhất một kiểu đàn ông riêng biệt của Hàn thiếu là ban ngày ban mặt đè con gái nhà người ta ra giữa giường như vậy đâu. Vả lại, giường bệnh viện cũng khó nằm lắm. Cậu thì làm ăn cái quái gì, chi bằng liên hệ Lee Sung. Hai người muốn như thế nào cũng xong. Bao nhiêu người đỏ mặt vì hai người rồi đấy.
Hoàng Quân tựa người vào cửa, mắt chăm chăm nhìn đôi nam nữ không biết xấu hổ kia.
– Họ đỏ mặt hay xanh mặt là việc của họ. Chỉ cần đừng có giống như kỳ nhông, liên tục thay đổi sắc mặt như thế đúng là thảm hoạ. Chỉ e lúc đó Hoàng Quân cậu lại là người đau khổ nhất.
– Bệnh viện thì sao? Em nói xem...
- Vậy anh nói xem. Hàn thiếu biến thái.
Cái giọng giả gái của Hoàng Quân đáp lại câu hỏi siêu biến thái kia.
– Cút ra ngoài.
– Bệnh viện của tôi, cậu không có quyền ra lệnh. Hứ...
– Hoàng Quân. Cậu xem ai rót tiền cho cậu. Còn nữa, cái giọng hứ hứ đó bỏ đi. Có phải trẻ con hai tuổi đâu mà hứ hứ. Sao không hú như con chó đi.
Hàn Mặc Phong ngồi dậy, sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290018/chuong-58-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.