Cho đến khi phòng họp rộng lớn chỉ còn lại mình Trần Bảo Nhi và hắn, Trần Bảo Nhi mới gắt gỏng như muốn trút giận lên người hắn.
- Ra ngoài. Anh ở đây làm gì.
- Ai cấm anh ở lại. Trần Bảo Nhi, em đừng có giận cá chém người.
- Là chém thớt.
Trần Bảo Nhi nhăn mặt sửa lại câu thành ngữ bị Hàn tổng chế.
- Tôi thích chém người đấy.
- Vậy để tôi thử chém anh.
- Này, gia đình em không ngờ cũng máu chó đến như thế. Anh em chảy cùng dòng máu vì muốn ngồi trên chiếc ghế này mà sẵn sàng giết nhau. Không biết Trần Bảo Nhi em có máu chó không?
- Hàn Mặc Phong, anh không phải luôn muốn tôi sinh con cho anh. Vậy không biết, con anh có máu chó không?
- Đây là một câu hỏi hay mang tính di truyền học. Em nói xem, hạt mần gieo xuống đất thì cây mọc lên sẽ thuộc giống nào?
- Đương nhiên là của hạt mần. Hàn Mặc Phong, không ngờ anh ngu dốt như thế?
- Đó chính là vấn đề. Cho nên con anh sinh ra làm sao có dòng máu kia.
- Anh....
Trần Bảo Nhi cứng họng. Sao Hàn Mặc Phong có thể nghĩ ra kiểu suy luận như thế.
Hàn Mặc Phong tiến đến ngồi lên ghế chủ tịch. Còn tỏ một thái độ khá thích thú với chiếc ghế kia của ba cô nữa.
- Anh mau cút xuống.
- Trần Bảo Nhi. Tôi vẫn cảm thấy chiếc ghế này của ba em quả là không thoải mái một chút nào. Tứ chi của tôi đều đau đớn khó chịu.
- Tôi cũng đâu mời anh ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290026/chuong-58-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.