Trần Bảo Nhi đứng dậy, ôm lấy Hàn Mặc Phong. Cô chủ động ôm lấy hắn, cô chưa từng làm vậy kể từ sau khi gặp mặt. Bây giờ, cô rất đau, cô không biết mình phải làm như thế nào trước cảnh huống nổi điên của Hàn Mặc Phong nữa. Cô ôm hắn nhưng chưa chắc cô đã tự nguyện.
- xin anh. Tôi xin các người đưa anh ấy đi đi.
Hoàng Quân và Lee Sung ngớ người đối diện với lời khẩn cầu của Trần Bảo Nhi kiêu ngạo.
Dù hai người đã tiếp xúc với Trần Bảo Nhi từ trước song chưa bao giờ nhận được một lời cầu xin tha thiết đến thế. Từ đó cũng đủ biết Trần Bảo Nhi hiện tại khổ sở đến mức nào.
Rồi hai người kia cùng áp chế đưa Trần Bảo Nam đi bởi nếu kéo Hàn Mặc Phong đang sung kia đi thì hậu quả là hai người tự nhận lấy.
Hàn tổng vẫn đứng yên như một vị thần Hi Lạp thống trị vũ trụ.
Trần Bảo Nhi từ từ buông tay, lê từng bước quay đi, bộ dạng đáng thương vô tận. Vì cô đứng chắn ngang ánh sáng từ cửa sổ nên từ phía sau, hắn cơ hồ nghĩ cô còn mờ ảo hơn cả trong mơ. Hắn muốn bước đến nhưng lại sợ cô biến mất.
- nói đi.
- tôi không còn gì để nói.
- em không giải thích, không cầu xin tôi tha thứ cho em, cho gia đình em.
- không.
Trần Bảo Nhi tựa như vô cùng bình tĩnh, khác hẳn với thái độ thê lương trước đó. Điều này càng chứng tỏ bản thân cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô không còn ngây ngô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290048/chuong-52-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.