Cơn thịnh nộ của Hàn Mặc Phong. Trần Bảo Nhi thật sự cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đáng sợ nhất từ khi cô gặp hắn.
Cô dự định thay đồ để đến tập đoàn sau gần cả tuần trốn trong nhà với vụ ầm ĩ do Hàn Mặc Phong gây ra.
Bỗng. Cửa phòng cô bất ngờ bị đẩy vào. Trần Bảo Nhi chỉ biết trừng lớn mắt nhìn đối tượng hạ lưu đứng trước mặt mình mà đem con mắt đê tiện nhìn cơ thể cô.
- Hàn Mặc Phong. Anh...
- Trần Bảo Nhi.
Hàn Mặc Phong hạ giọng. Chất giọng bình thường vốn đã đủ doạ chết người nay lại càng đáng sợ hơn nữa.
- cái gì chứ! Mau cút ra ngoài.
- tôi hỏi em, Hàn Hàn là con của thằng nào.
- không phải tôi đã nói với anh rồi sao?
- tôi hỏi em, em chỉ được phép trả lời.
- anh có quyền gì?
- quyền. Tôi nói tôi có tức là tôi có. Trần Bảo Nhi, em đừng nghĩ đến việc có ý kiến phản tôi.
- tôi có thì sao?
- có cũng không được.
Hàn tổng thét lên. Hắn muốn nắm quyền trong cuộc chơi này. Là hắn điều khiển tất cả, không muốn có kẻ chống đối lại hắn.
- Hàn Mặc Phong. Anh đừng có mà bá chiếm như thế.
- tôi thích như thế!
Hắn ép sát người cô, càng ngày, độ nguy hiểm càng lớn.
Trần Bảo Nhi siết chặt hai tay trước ngực nhằm che đi y phục đang mặc giở trên người.
- có gì mà phải che. Không phải chỗ nào tôi đều thử qua.
Hàn Mặc Phong yêu mị gỡ hai tay cô ra, hai vạt áo như chỉ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290052/chuong-51-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.